Lại thêm một năm qua đi, bây giờ ở trên tường phòng hộ quảng trường
Tiên Nữ tinh đã tàn tạ vô cùng. Bên trong quảng trường cũng không có một
người, cỏ dại mọc đầy khắp nơi.
Sau khi Vũ Thừa trở thành viện trưởng vẫn luôn sinh tồn ở trong rừng
rậm, nhưng hắn vẫn không cách nào cứu được quảng trường Tiên Nữ tinh.
Nhớ năm đó nhân loại ở Địa Cầu vô cùng hùng tâm tráng chí mà lập nên
quảng trường Tiên Nữ ở trên Tiên Nữ tinh, muốn khai phá Tiên Nữ tinh trở
thành một tinh cầu có sự sống để tương lai nhân loại có thể di dân đến đây
sinh sống.Nhưng nhìn tình hình bây giờ, những chuyện đó cũng chỉ là ảo
tưởng mà thôi. Tiên Nữ tinh vẫn còn như trước, nhưng quảng trường Tiên
Nữ đã biến mất. Mà những nhân loại từng đứng ở chỗ này cũng đã sớm
không còn tung tích.
……
Răng rắc!
Một khối tài liệu trong tay Địch Cửu đã vỡ thành nhiều mảnh vụn.
Đó là một trong hai cái sừng của con sư tử mọc sừng kia. Qua mấy
năm liền bị Địch Cửu không ngừng lặp đi lặp lại luyện chế trận kỳ, cuối
cùng nó cũng đã anh dũng hi sinh.
Địch Cửu cũng không thèm để ý quăng đống mảnh vụn đó đi, hét lớn
một tiếng rồi đứng dậy. Tóc của hắn đã rất dài rồi, cả người đều lôi thôi
lếch thếch.
- Đại ca.......
Tiểu thụ nhân bên cạnh cũng chả tốt hơn Địch Cửu bao nhiêu. Nó có
thể hấp thu linh khí, nhưng mà mấy linh khí đó cũng chỉ đủ để nó sinh tồn
mà thôi. Hiện tại cả người nó đều khô héo không có chút tinh thần nào.