Nhân cũng có công lao rất lớn.
- Đại ca, chúng ta ở đây được ba năm rồi. Trận pháp của đại ca đã tới
cấp mấy rồi? Bây giờ chúng ta có thể rời khỏi nơi này chưa?
Thụ Đệ xoa xoa tay. Hiện tại nó vô cùng hy vọng Địch Cửu có thể dẫn
nó ra ngoài, cái chỗ chim không thèm ị này còn không bằng cái ổ lúc trước
của nó nữa.
Dựa theo hiểu biết của Tiểu Thụ Nhân và ghi chép bên trong ngọc
giản của Địch Cửu ghi lại thì trận pháp chia thành chín cấp: cấp 1-3 là trận
pháp sư, cấp 4-6 là trận pháp đại sư, cấp 7-8 là trận pháp tông sư, cấp 9là
trận vương.
Địch Cửu trong vòng ba năm đã có thể tiến vào cấp bốn trận pháp đại
sư, tuyệt đối là vô cùng hiếm có, có thể nói là thiên tài trong thiên tài.
Địch Cửu không biết muốn để một người mới chỉ coi như nhập môn
về trận pháp trở thành một trận pháp đại sư phải mất bao lâu, hắn chỉ khẳng
định bản thân nhất định dùng thời gian không lâu lắm.
Suy diễn trận pháp là việc phức tạp nhất, lúc đầu khi Địch Cửu suy
diễn trận pháp còn có thể dò hỏi Tiểu Thụ Nhân, nhưng về sau hắn cũng chỉ
có thể tự dựa vào mình.
Mỗi khi suy diễn không ra, hoặc là lúc quan sát những hình vẽ trên
mấy cây cột trụ không hiểu hay không cách nào đi tiếp bước tiếp theo, thần
niệm của hắn chỉ cần chạm vào viên đá màu xám đeo trên ngực một cái thì
sẽ có được một ít thu hoạch mới, một loại giải thích hoàn toàn mới mẻ. Bên
trong cục đá này hình như có một thứ gì đó, mà thứ này lại có thể giúp đỡ
hắn từ từ xây dựng lên một hệ thống lí luận của riêng bản thân, chế định ra
một quy tắc phương thức hoàn toàn mới, để hắn có thể dễ dàng tìm được
đáp án.