điên công phá, sau đó bọn họ lập tức bỏ chạy vào trong Tiên Nữ tinh.
Ẩn núp ở Tiên Nữ tinh khoảng một năm, hầu như thực lực của mỗi
người đều đã gia tăng gấp mấy lần, rất nhiều người không thích ứng nổi đã
bị luật rừng đào thải hết. Lúc đầu bọn họ cho rằng có thể cứ trải qua như
vậy mà sống tiếp, sau này khi có đủ thực lực thì sẽ trở về Trái đất.
Nhưng mấy ngày trước ở Tiên Nữ tinh xảy ra biến hóa, bọn họ chỉ có
thể tìm một nơi để trốn đi.
Trước đây không lâu, bọn họ lại bị một lực đạo cuồn cuộn nổi lên
cuốn đi, dường như muốn đem bọn họ rời khỏi Tiên Nữ tinh, sau đó giống
như cái bánh sủi cảo, rơi xuống một nơi xa lạ.
Nơi này vẫn là ở Tiên Nữ tinh sao? Lam Như sau khi bỏ mọi người lại
ở cái đại lục xa lạ này, thì ánh mắt rơi vào trên người Địch Cửu.
Địch Cửu lúc này còn chưa có tỉnh lại, điều này khiến nàng có chút
khó xử. Nếu không phải là nàng không thích giết chóc, Địch Cửu đã sớm bị
nàng giết chết rồi. Nghĩ đến mình là do có Địch Cửu nên mới sớm tỉnh lại,
nàng quyết định tha cho hắn một mạng.
Nhưng với loại tình trạng này, nếu để Địch Cửu ở lại tinh cầu này
cùng với những người khác, sợ rằng cũng không khác gì giết hắn ta là mấy.
Địch Cửu vừa nhìn đã biết là xương cốt toàn thân đều gãy, để hắn lại
một tinh cầu tu chân, có thể sống được mới là lạ.
Đứng ở bên ngoài tinh cầu màu xanh này, cho dù là áp chế cảnh giới
của mình, Lam Như vẫn cảm thấy sự áp chế lực lượng của nàng càng lúc
càng lớn. Nàng quyết định sẽ giúp Địch Cửu ba mươi hơi thở, nếu như sau
ba mươi hơi thở này không tìm được lại mạng của hắn, nàng sẽ bỏ hắn lại
đây.