Đám tu sĩ cấp thấp này cũng không biết là từ đâu tới, để lãng phí quá
nhiều thời gian như vậy.
Không đến ba mươi hơi thở, thần niệm của Lam Như đã rơi vào một
cái sân rất lớn.
Một ngôi nhà giăng đèn kết hoa, hiển nhiên là có chuyện vui. Mà bên
trong một tiểu viện, một gã sắc mặt âm trầm đang lo lắng đi đi lại lại. Ở cửa
tiểu viện còn có một người hầu.
- Khởi Đình, ngươi nhanh nghĩ cách giúp ta, lát nữa phải làm sao, kiệu
đón dâu của Cảnh gia sắp tới rồi!
Người thanh niên vòng vo vài vòng, tất nhiên là không nghĩ ra được
cách gì, nên xoay người lại hỏi người hầu.
- Công tử, tiểu nhân có một cách!
Người được gọi là Khởi Đình nhỏ giọng nói một câu.
- Nói mau!
Người thanh niên lập tức kêu lên.
Khởi Đình hạ giọng nói:
- Công tử, người tìm một người thay thế đến Cảnh gia ở rể. Chỉ cần
tạm thời đuổi được những người đó đi, thi công tử đã có thể trốn đi.
Người thanh niên cau mày nói:
- Người có ngũ quan gần giống ta không nhiều lắm...
Khởi Đình liền vội vàng nói: