Địch Cửu vội vàng xua tay:
- Không cần đâu, ta cứ như vậy là được rồi.
Nói thật, tảng đá dưới mông hắn còn sạch hơn cái chiếu của đại hán
này rất nhiều.
Địch Cửu sợ đại hán này tiếp tục nhiệt tình đưa chiếu cho hắn, nhanh
chóng hỏi:
- Ngươi đến trước hai canh giờ, nên chiếm được chỗ này sao?
- Không phải, không phải, ta vốn chiếm mảnh đất kia, sau đó chuyển
đến chỗ này.
Đại hán chỉ mảnh đất cách đó không xa.
Rõ ràng là mảnh đất đó càng trống trải thoáng khí hơn mảnh đất này
một chút, lúc này bị hai tên thanh niên chiếm lấy.
- Ngươi đúng thật là, cho dù ngươi nhường chỗ đó cho người khác, thì
không phải bên cạnh đó còn chỗ trống sao?
Địch Cửu nghi ngờ hỏi.
Đại hán sờ sờ đầu nói:
- Sau đó ta lại nhường vài lần, cuối cùng nhường đến nơi này.
Địch Cửu không còn gì để nói, quả thực đại hán này có thể là chuyên
lấy việc giúp người khác làm niềm vui. Thật sự cũng vì đại hán này giúp
người làm niềm vui, hắn mới có còn một chỗ nhỏ nhoi này thôi.
Dường như đã nhìn ra suy nghĩ của Địch Cửu, đại hán cười thật thà
phúc hậu: