- Nương ta nói cho ta biết, ở bên ngoài phải học cách nhún nhường
khiêm tốn.
Địch Cửu không quen đại hán này, đành phải nói:
- Nương ngươi nói không sai, chỉ là ngươi cũng đừng dễ dàng tốt với
người khác quá.
Hắn nhìn ra sự thiện lương trong đáy lòng đại hán này, Địch Cửu trải
qua nhiều chuyện, biết làm người nên thiện lương, nhưng cũng phải nhìn
đối tượng. Thiện lương như đại hán này nhường mấy chỗ, kết quả bị đẩy
đến góc này. Không phải mỗi người đều biết nói cảm ơn, rất nhiều người
cảm thấy ngươi cần phải làm như vậy.
- Dạ, đại ca ta tên là Cảnh Kích Hoa, huynh thì sao?
Tính cách của Cảnh Kích Hoa rất tốt, cũng không biết lời Địch Cửu
nói có gì không đúng.
- Ta tên là Địch Cửu.
Trái lại Địch Cửu thấy cái tên Cảnh Kích Hoa này rất kỳ lạ, trong tên
lại có một chữ Hoa.
Cảnh Kích Hoa rất hay nói, không cần Địch Cửu hỏi, thì Địch Cửu
biết hắn đến từ một sơn thôn rất xa, có một lần vô tình nghe nói thành Tịch
Xuyên mở Tiên môn, bôn ba nửa năm mới đến được đây.
Địch Cửu biết được không nhiều chuyện từ miệng Cảnh Kích Hoa,
Cảnh Kích Hoa đến từ sơn thôn hẻo lánh, đối với vận mệnh của đại lục còn
có vương triều luân phiên, không biết một chút gì. Còn hiểu biết về Tiên
môn, chỉ sợ không biết nhiều bằng hắn.
…