Nghe được nghi trượng của Chân Ly Kiếm Tông bảo hắn thử lại, Địch
Cửu cũng không chút do dự đi lên pháp bảo kiểm tra một lần nữa.
Lại là một quang trụ màu đen phóng lên cao, ánh mắt Địch Cửu nghi
hoặc nhìn nghi trượng kia. Chỉ cần một câu nói của hắn ta, Địch Cửu liền
có thể tiến nhập vào Chân Ly Kiếm Tông. Nếu như nghi trượng đó nói
không được, e rằng bất kỳ tông môn nào hắn cũng không vào nổi.
Thật sự là quang trụ màu đen, đây là cái linh căn gì? Minh nghi trượng
kia cũng đang mơ hồ giống Địch Cửu.
Hắn đã tu luyện hơn một trăm năm, linh căn màu gì cũng đã từng gặp
qua, chỉ là chưa gặp qua màu đen. Năm loại linh căn theo kim, mộc, thủy,
hỏa, thổ chính là màu kim, xanh, trắng nhạt, hồng, cam. Một số linh căn
biến dị của gió, sấm là bụi, lam, tuyết trắng...
Hôm nay đúng là được mở mang tầm mắt, hắn nhìn thấy linh căn màu
đen.
Rất nhanh đã thấy quang trụ màu đen sau lưng Địch Cửu biến mất,
hoàn toàn giống với lần đầu.
Nếu là bình thường, chỉ cần tu sĩ vẫn ở bên trong pháp bảo thí nghiệm,
quang trụ sẽ không biến mất. Quang trụ biến mất, vậy có nghĩa là bại linh
căn, bại linh căn không thể hấp thu linh khí, đồng nghĩ sẽ không có tu vi.
Dù có cố gắng hơn nữa, tiến bộ tu vi cũng sẽ vô cùng chậm, bởi vì mỗi lần
hấp thụ linh khí sẽ chỉ hấp thu được một phần.
Minh nghi trượng nhìn pháp bảo thí nghiệm một hồi rồi nói:
- Linh căn của ngươi chắc là tạp sắc quá nhiều, cuối cùng tạo thành
màu đen. Cái này còn chưa tính, then chốt ngươi chính là bại linh căn, khảo
nghiệm không hợp lệ!