Địch Cửu đi xuống, không có giải thích. Nếu như linh căn hắn không
phải màu đen, hắn thậm chí còn muốn nói với nghi trượng này, mình cũng
có thể tu luyện, thậm chí tốc độ còn rất nhanh.
Nếu nói ra điều này, đồng nghĩa linh căn màu đen cũng có thể tu
luyện, vạn nhất đối phương nghĩ hắn bị điên thì làm sao bây giờ? Trong đầu
hắn có rất nhiều bí mật, nhưng chính bản thân hắn cũng đang nghi ngờ linh
căn của bản thân mình.
- Cửu ca, vậy chúng ta đổi chỗ khác!
Cảnh Kích Hoa lúc này đã khôi phục tinh thần đi tới.
- Được, chúng ta đi nơi khác.
Địch Cửu trong lòng không phục, hắn muốn vào tiên môn, ít nhất phải
chờ tới khi biết tại sao linh căn mình lại là màu đen.
Còn nếu là bại linh căn, hắn cũng không để tâm. Bởi vì hắn biết mình
không phải như vậy, hắn có thể hấp thu linh khí, không lãng phí một chút
nào.
Địch Cửu cùng Cảnh Kích Hoa rời khỏi Chân Ly Kiếm Tông, đến
Nghê Côn Tông, Lôi Vũ Tông rồi đến Kinh Hải Phái, Vạn Pháp Cung,
Linh La môn...
Hầu như tất cả đều có kết quả giống với Vạn Ly Kiếm Tông, linh căn
dị lôi của Cảnh Kích Hoa quá mức pha tạp, không hợp cách.
Sau một hồi kiểm tra, Cảnh Kích Hoa cũng không có gì bất ngờ, hắn
biết mình không có triển vọng.
- Còn hai nơi nữa, nếu thực sự không được, chúng ta sẽ nghĩ cách
khác.