- Địch Cửu, nếu không ta nói với tông chủ, bảo người thu nhận ngươi
làm đệ tử tạp dịch có được không?
Cảnh Mạt Song nói lời này, trong lòng cũng có chút lay động, nàng
không biết một đệ tử ngoại môn như mình, có thể xin tông môn thu nhận
hai người họ được không.
Dù sao, Địch Cửu cũng coi như là người quen.
- Ha ha...
Không đợi Địch Cửu trả lời, một tiếng cười sang sảng liền truyền tới:
- Mạt Song, thì ra ngươi quen hai người bọn họ, vậy đi, ta làm chủ...
được rồi, hai người gọi là gì?
Tiếng cười này là của một gã tuổi tác thoạt nhìn cũng không nhỏ, đứng
ở đây không giống một tu sĩ, ngược lại nhìn giống một học giả hơn.
Địch Cửu vội vàng thi lễ:
- Vãn bối là Địch Cửu, hắn gọi là Cảnh Kích Hoa.
- Được, được...
Nam tử nho nhã liên tục nói vài chữ "được", sau đó xoay người nói
với đệ tử:
- Nếu Địch Cửu cùng Cảnh Kích Hoa có quen biết với Mạt Song, vậy
thì đều nhận họ làm đệ tử ngoại môn được chứ?
- Rõ, Úc trưởng lão.
Vài người đệ tử phụ trách chiêu mộ có chút khó hiểu, nhưng cũng chỉ
có thể khom người thi lễ.