Úc trưởng lão hướng về phía Địch Cửu, Cảnh Kích Hoa gật đầu, lúc
này mới xoay người rời đi. Trong lòng hắn mừng thầm không ngớt, hắn đã
nhìn hai người này hồi lâu. Hết lần này tới lần khác thấy họ đi vào tông
môn khác để khảo nghiệm, trong lúc đó hắn chỉ sợ có tông môn nào thu
nhận mất hai người bọn họ.
Khảo nghiệm của tông môn khác đều cho rằng Địch Cửu cùng Cảnh
Kích Hoa chỉ là một bại linh căn cùng một linh căn tạp dị, nhưng hắn thì
không cho là vậy. Linh căn màu đen hắn quả thực cũng chưa biết là loại
linh căn gì, nhưng chắc chắn không phải loại bình thường. Hơn nữa linh
căn tạp dị hắn cũng chưa từng gặp qua!
Còn Cảnh Kích Hoa, Lôi linh căn không tinh khiết, nhưng linh căn của
Cảnh Kích Hoa không phải như vậy, hắn khẳng định rằng, ở quảng trường
này, linh căn của Cảnh Kích Hoa là loại tốt nhất.
Địch Cửu vội vàng nói với Cảnh Mạt Song:
- Đa tạ Mạt Song nói giúp, nếu không sợ rằng ta cùng Cảnh Kích Hoa
đến đệ tử tạp dịch cũng không được làm rồi.
Trong miệng thì cảm ơn Cảnh Mạt Song, nhưng trong lòng Địch Cửu
thì lại đang nghi ngờ. Hắn nghi ngờ một Mạt Song vừa được nhận vào tông
môn thì lấy đâu ra phần mặt mũi này chứ, để cả một trưởng lão ra mặt, đặt
biệt nhận hắn cùng Cảnh Kích Hoa làm đệ tử.
Cảnh Mạt Song vội vàng khoát tay nói:
- Là lòng thành của hai người làm trưởng lão động lòng, sau đó mới
nhận hai người, không liên quan tới tôi.
Nàng thông minh, trong lòng cũng biết chuyện hai người được nhận
vào tông môn hoàn toàn không liên quan tới mình. Tông môn thu nhận đệ