Cảnh Kích Hoa mở miệng hỏi đánh gãy suy nghĩ của Địch Cửu.
Địch Cửu đứng dậy vỗ vỗ bả vai của Cảnh Kích Hoa
- Đệ không cần quá lo lắng như vậy, không phải còn ba năm sao. Sau
này ta sẽ đi nhận một ít nhiệm vụ, đi ra ngoài tìm kiếm một chút tài nguyên
tu luyện, lúc đó đệ có thể đi theo ta. Trong khoảng thời gian đó, ta nhất
định sẽ tìm ra cách để đệ tu luyện.
Chuyện bản thân mình thì tự bản thân mình biết, sau khi bắt đầu tu
luyện Ngân Hà quyết, lượng linh khí Địch Cửu cần cho tu luyện đã tăng
đến con số vô cùng kinh khủng, bản thân hắn còn không thể tin được. Nếu
như còn tiếp tục ở trong căn nhà khu vực hẻo lánh này tu luyện, sợ là cho
dù tu luyện cả đời cũng chỉ có thể dừng lại ở Luyện Khí trung kỳ mà thôi.
Nếu như muốn bước vào cảnh giới cao hơn, hắn nhất định phải đi ra
ngoài tìm kiếm thêm càng nhiều tài nguyên tu luyện.
- Đệ sẽ nghe theo Cửu ca.
Cảnh Kích Hoa hiện tại đang vô cùng hoang mang rối rắm, căn bản là
không biết nên làm cái gì mới đúng.
Địch Cửu cũng rất bất đắc dĩ
- Kích Hoa à, đệ dù sao cũng là một người nam nhân, đừng có gặp
phải chuyện gì cũng hoang mang lo sợ như vậy, làm việc cũng phải có chủ
kiến. Còn nữa, ta thay đệ làm chủ, sửa lại cái tên của đệ, sau này đệ gọi là
Cảnh Kích, chữ Hoa kia bỏ đi.
- A a.....
Cảnh Kích cứ a vài cái, giống như còn gì đó muốn nói cho Địch Cửu
nhưng mà lại sợ không dám mở miệng nói.