- Có chuyện gì thì mở miệng nói thẳng đi, sau này đừng có dong dài
do dự như vậy nữa.
Địch Cửu cảm thấy Cảnh Kích thực sự là con người quá mức thành
thật rồi, người như vậy không dễ sống ở Tu Chân giới.
- Vâng.
Cảnh Kích có chút cẩn thận lên tiếng
- Hôm trước Mạt Song sư tỷ bị người ta đánh......
Địch Cửu ngẩn ra, sau đó không xác định lắm hỏi lại
- Cảnh Kích, đệ nói Mạt Song sư tỷ bị người ta đánh? Làm sao lại bị
đánh?
Trong ấn tượng của hắn, Mạt Song là người rất tốt bụng thiện lương
hơn nữa còn thông minh vô cùng. Loại người thông minh như nàng theo lý
thuyết sẽ không gây chuyện với người khác mới đúng chứ.
- Hôm trước lúc lên lớp, lão sư giảng dạy có hỏi một vấn đề nhưng mà
không ai trả lời được. Sau đó lão sư lại lấy ra một cái túi trữ vật nói nếu
như ai trả lời được thì cái túi trữ vật sẽ thuộc về người đó. Sau đó nữa Mạt
Song sư tỷ đứng lên trả lời câu hỏi đó....
Địch Cửu đánh gãy lời nói của Cảnh Kích hỏi
- Ngươi nói câu hỏi người khác không trả lời được mà Mạt Song sư tỷ
lại trả lời được sao? Là câu hỏi gì vậy?
Cảnh Kích gãi gãi đầu, suy nghĩ một hồi mới nói:
- Câu hỏi kia rất phúc tạp, đệ nghe không hiểu gì hết. Hình như là
trong quá trình tu luyện Ngân Hà quyết nếu như xuất hiện vấn đề gì đó thì