Cảnh Kích thấy Địch Cửu nói rất nghiêm khắc, nhanh chóng đáp lời:
- Cửu ca, lần sau nếu như có gặp chuyện như vậy, đệ nhất định sẽ lập
tức xông lên.
Địch Cửu cạn lời luôn rồi:
- Cũng không phải lúc nào gặp chuyện như vậy cũng phải xông lên,
còn phải nhìn coi đối tượng là ai nữa. Chúng ta đều là nhờ Mạt Song sư tỷ
mới có thể gia nhập phái Tinh Hà. Nếu như có ân mà không biết báo đáp
vậy có khác gì cầm thú không? Đương nhiên, làm loại chuyện này cũng
phải biết phân địa điểm nữa. Chỗ này là bên trong phái Tinh Hà, mấy người
kia cho dù có gan lớn cỡ nào cũng không dám giết đệ. Nếu như lúc đó đệ đi
ra bênh vực, cho dù có khả năng sẽ bị đập một trận nhưng mà hai tên gia
hỏa kia cũng sẽ chột dạ. Còn nếu như ở bên ngoài tông môn mà gặp phải
tinh huống như vậy thì phải xem xét tình huống cho kĩ lưỡng mới hành
động.
- Vâng, Cửu ca, đệ hiểu rồi.
Cảnh Kích ão não trả lời. Cửu ca nói rất đúng, có ân không báo vậy có
khác gì cầm thú đâu? Mạt Song sư tỷ có đại ân với cậu, nếu không nhờ có
Mạt Song sư tỷ làm sao cậu có thể gia nhập vào phái Tinh Hà chứ?
Còn việc có phải Úc trưởng lão vì nể mặt Mạt Song sư tỷ mới nhận
cậu cùng với Địch Cửu vào phái Tinh Hà hay không, cậu thật sự không thể
nghĩ tới mấy vấn đề cao siêu đó được.
- Đi thôi.
- Đi chỗ nào chứ?
Cảnh Kích hỏi lại theo bản năng