- Mạt Song sư muội không cần lo lắng nhiều như vậy, phái Tinh Hà
chúng ta tuy chỉ là một tông môn hạng hai mà thôi nhưng mà mọi người
trong môn đều rất đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau.
- Vậy xin cảm ơn Đào sư huynh.
Tay của Cảnh Mạt Song dừng lại một chốc, nhưng cuối cùng vẫn cầm
túi trữ vật lại, lại nói cảm ơn thêm lần nữa.
- Được rồi, mọi người cũng giải tán đi thôi. Sau này các sư đệ sư muội
nếu như có chuyện gì rắc rối cứ đến tìm Âu Dương Đào ta.
Âu Dương Đào vung tay nói, ngữ khí lúc nói chuyện cũng rất chân
thành tha thiết.
- Đa tạ Đào sư huynh.
Mọi người đồng thanh đa tạ.
Cảnh Kích chà xát hai tay
- Cửu ca, Đào sư huynh này thật là người tốt, đây mới là sư huynh
chân chính của phái Tinh Hà chúng ta a.
Địch Cửu cũng cho rằng Âu Dương Đào cũng giống hắn, chỉ muốn ra
mặt giúp đỡ Cảnh Mạt Song. Dù sao thì Cảnh Mạt Song đã bị hủy dung,
cũng không có chỗ dựa gì. Nhưng mà lúc thần niệm của hắn dừng trên
người nàng liền cảm thấy có chút không thích hợp
Lúc Cảnh Mạt Song lấy túi trữ vật về, cả hai tay nàng đều run rẩy.
Hơn nữa, thần niệm của hắn cũng cảm giác được Cảnh Mạt Song đang
rất khẩn trương, thậm chí có thể nói là đang sợ hãi. Không chỉ thế, từ đầu
đến cuối Cảnh Mạt Song đều cúi đầu xuống không nhìn tình huống xung
quanh, sau khi cầm được túi trữ vật rồi rời đi bước chân của nàng cũng có