chút lộn xộn. Bình thường, nếu như lấy lại được túi trữ vật, hơn nữa còn có
thêm mấy chục linh thạch nữa thì Cảnh Mạt Song phải nên vui vẻ mới đúng
chứ?
- Cảnh Kích, đệ trước về phòng chờ ta đi, ta đi ra ngoài một lát lại trở
về sau.
Địch Cửu vốn đã trải qua nhiều chuyện sinh tử, làm sao không nhận ra
được trong lòng Cảnh Mạt Song đang có chuyện.
Nếu như là người khác cũng không liên quan gì tới hắn. Nhưng mà
Cảnh Mạt Song vốn là người thiện lương, còn giúp đỡ hắn vài lần, nếu như
có thể giúp được gì đó, Địch Cửu cũng không ngại giúp đỡ cho nàng một
chút.
- Vâng
Cảnh Kích là người thẳng như ruột ngựa, hoàn toàn không biết suy
nghĩ quá nhiều.
Mọi người đều tản ra, Địch Cửu đi vào giữa đám tu sĩ đó, cố ý thở dài
một hơi
- Vận khí của Mạt Song sư tỷ thật tốt, vậy mà lại có thể có được một
cái túi trữ vật, còn được Đào sư huynh ra tay giúp đỡ nữa chứ. Không biết
khi nào ta mới may mắn như vậy, nếu như ta có thể trả lời được hết tất cả
các câu hỏi mà người khác không trả lời được thì tốt rồi.
Một tu sĩ đi bên cạnh Địch Cửu cười hắc hắc
- Ngươi đừng có tưởng bở, câu hỏi kia lần nào giảng bài cũng sẽ hỏi
một lần, cho tới bây giờ cũng chỉ có mỗi Mạt Song sư muội trả lời được
thôi. Có thể thấy, muốn có được vận khí tốt cũng phải có được thiên phú tốt
mới được.