Sắp xếp ổn thỏa xong, Cảnh Kích lo lắng trùng trùng nói, chuyện này
hắn lo lắng mấy ngày rồi.
Địch Cửu khoát tay:
- Ngươi không cần lo lắng, nếu ngươi thật sự không thể tu luyện, Úc
trưởng lão đó sẽ không cho ngươi gia nhập Tinh Hà Phái. Đợi ta nhìn tình
hình Đầm Hải Sâm Lâm, xem có giúp ngươi tu luyện như ta hay không.
Trong Thức Hải của hắn có một viên đá màu xám, Địch Cửu quyết
định dùng viên đá màu xám trợ giúp Cảnh Kích một phen. Nếu viên đá
màu xám này làm không được, vậy hắn tìm lôi linh căn không thuần khắp
nơi trợ giúp Cảnh Kích tu luyện.
- Nhưng Mạt Song sư tỷ…
Cảnh Kích không nói gì tiếp nữa, vì hắn thấy Địch Cửu đang nghiên
cứu ngọc giản.
Hắn không thể tu luyện, trái lại biết lý luận tri thức không ít. Học vài
ngày, tất nhiên là hắn biết bên trong ngọc giản ghi lại rất nhiều thứ.
Rất nhanh sau đó Địch Cửu để ngọc thạch xuống, hắn có một chút
hiểu biết về Đầm Hải Sâm Lâm.
Đầm Hải Sâm Lâm nói là rừng rậm, thực ra cũng không đúng hoàn
toàn, vì vậy rừng rậm và đầm lầy lần lượt thay đổi nhau. Rất nhiều đầm lầy
một khi không quyết tâm bước vào sẽ toi mạng, thậm chí ngay cả tu sĩ Kim
Đan cũng khó mà tránh khỏi. Có nguy hiểm thì có kỳ ngộ, hơn nữa Đầm
Hải Sâm Lâm rộng lớn khôn cùng, vô số tu sĩ cấp thấp ở Bắc Vực đều đến
nơi này thí luyện.
Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé.