- Đây là thứ tốt.
Thụ Đệ biết pháp bảo phi hành, vui sướng kêu lên.
- Lên thuyền, chúng ta đi.
Địch Cửu mang theo Âu Dương Đào bước lên phi thuyền, gọi Cảnh
Kích và Thụ Đệ một tiếng.
Phi thuyền đi nhanh hơn phi kiếm, lại ổn định.
- Cửu ca, bây giờ chúng ta đi đâu?
Cảnh Kích cảm thấy phi thuyền càng lúc càng nhanh, trong lòng hắn
thoáng có chút bất an. Không phải bất an vì ở cạnh Địch Cửu, mà vì hắn
không thể tu luyện.
Địch Cửu vừa mới lấy miếng ngọc giản trong túi trữ vật của Âu
Dương Đào ra xem qua toàn bộ, trong lòng đã có chủ ý:
- Đi đầm Hải Sâm Lâm trước.
Đầm Hải Sâm Lâm cách Tinh Hà Phái tương đối xa, cưỡi phi thuyền
ba ngày, đến một phố nhỏ, sau đó từ phố nhỏ truyền tống đến đầm Hải
Trấn.
Đầm Hải Trấn là đầm tụ tập gần Hải Sâm Lâm, rất nhiều tu sĩ ở đầm
Hải Sâm Lâm thí luyện, sau đó trở lại Đầm Hải Trấn nghỉ ngơi bổ sung.
Sau khi phi thuyền bay trên không một ngày, thì Địch Cửu ném Âu
Dương Đào vào trong một rừng cây nhỏ. Hắn không giết Âu Dương Đào,
chỉ cắt đứt mạch sinh cơ của hắn ta, một ngày sau Âu Dương Đào sẽ tự
mình chết. Loại chuyện này thì Địch Cửu không cần nhân phẩm, hắn chính
là một y đạo tông sư.