- Những lời vừa rồi người này nói có thể là thật, nơi này cách Tông
Môn rất gần, nếu ta giết hắn, nói không chừng sẽ bị thúc gì đó của hắn đuổi
theo. Chúng ta đợi ở đây một lát, ta nhìn xem túi trữ vật của người này có
thứ gì.
Địch Cửu thuận miệng giải thích một câu.Túi trữ vật của Âu Dương
Đào có cấm chế khóa lại, đối với Địch Cửu đã là đại sư trận pháp cấp bốn,
thì cũng dễ dàng mở được những cấm chế này, hắn chỉ cần dùng mấy hơi
thở thì đã mở được túi trữ vật của Âu Dương Đào ra.
- Giàu rồi, quả nhiên là tiền của bất chính.
Địch Cửu cười ha ha, hắn chưa bao giờ nhìn thấy nhiều linh thạch như
vậy. Bên trong túi trữ vật của Âu Dương Đào, ít nhất phải có bốn năm trăm
linh thạch, còn có hơn mười viên linh thạch linh khí đậm ngào ngạt hơn,
Địch Cửu đoán đó là linh thạch trung phẩm.
- Đại ca, sau này chúng ta dùng loại tiền của bất chính này sao.
Thụ Đệ đã ở Tiên Nữ Tinh rất nhiều năm, hắn cũng cảm nhận được
nơi này không phải Tiên Nữ Tinh rồi. Tuy không biết bọn họ đến nơi này
như thế nào, nhưng mông ngựa của đại ca vẫn phải vuốt thật tốt.
Địch Cửu đập hắn ta một cái:
- Đại trượng phu có việc nên làm có việc không nên làm, Âu Dương
Đào muốn giết nhóm người chúng ta, ta mới động thủ. Vô duyên vô cớ
chém giết đoạt của người khác, chẳng phải thành cường đạo sao…
Nói đến đây, trái lại Địch Cửu nghĩ đến gì đó, cười mỉa một tiếng nhìn
chằm chằm Thụ Đệ nói:
- Trái lại ta lại quên mất, ngươi vốn là một gia hỏa chuyên lạm sát kẻ
vô tội, ngươi đã ở trong hang ổ của mình giết bao nhiêu người vô tội.