- Trong mấy năm nay, ta luôn đánh nhau với người khác, thứ này
chính là kinh nghiệm. Còn nữa nơi này không tiện ở lâu, chúng ta tìm một
nơi yên tĩnh trước rồi nói sau.
- Ngươi tên là gì?
Thụ Đệ nói rất nhiều, thấy Cảnh Kích cũng đi theo sau đại ca, không
nhịn được hỏi.
- Ta tên là Cảnh Kích Hoa, Cửu ca cảm thấy tên của ta không xuôi tai,
đổi tên của ta thành Cảnh Kích. Sao ngươi giống một cái rễ cây vậy?
Cảnh Kích có vẻ thành thật, có gì thì nói cái đó.
Thụ Đệ hét lên:
- Cái gì mà giống rễ cây, ta là tiên thụ hóa hình.
Cảnh Kích bị lời nói của Thụ Đệ dọa sợ, lúc không biết nói cái gì, Thụ
Đệ lại nói:
- Tên hiện giờ của ngươi cũng không ra gì…
Nói được một nửa, Thụ đệ nghĩ tới cái tên Cảnh Kích này là do đại ca
đặt, lại nhanh chóng nói:
- Tên đại ca cũng rất hay, tên của ta là Thụ Đệ gần với đại ca, ta đề
nghị sau này ngươi nên tên là Địch Thập. Địch Thập còn bình thường.
Lúc Cảnh Kích sờ đầu không biết trả lời như thế nào, thì thấy Địch
Cửu kéo Âu Dương Đào vào trong rừng cây nhỏ.
- Cửu ca, vì sao không giải quyết hắn ta, còn mang theo một người
cho thêm phiền phức?