- Đại ca, từ lúc ta đi theo huynh đã không hấp huyết rồi...
Thụ Đệ khiếp đảm nói nhỏ một câu.
- Cửu ca, lời này của huynh nói rất đúng, bây giờ ta đã hiểu.
Tuy Cảnh Kích nghe lời Địch Cửu, nhưng lý giải thiện ác không thấu
lắm.
Địch Cửu đã xem toàn bộ đồ bên trong túi trữ vật của Âu Dương Đào,
một cây pháp khí trường thương trung phẩm, cộng thêm trước đó hắn có
pháp khí trường kiếm cực phẩm, bây giờ Địch Cửu có hai pháp khí. Trừ
những thứ đó ra còn có mấy lọ đan dược, Địch Cửu ngửi mùi đan dược đó
một lát, hẳn là có tác dụng trợ giúp tu luyện.
Địch Cửu không có học luyện đan như thế nào, nhưng hắn có thể cảm
nhận được đan dược này có rất nhiều tạp chất.
Làm Địch Cửu vui sướng không thôi chính là một cái tiểu phi thuyền,
đây chắc chắn là pháp khí phi thuyền.
Trong tất cả pháp bảo, pháp bảo phi hành có vẻ trân quý. Tài liệu
luyện chế pháp bảo phi hành hiếm thấy hơn tài liệu bình thường, yêu cầu
đối với luyện khí sư cũng có vẻ cao, đây cũng là lý do tạo ra được ít pháp
bảo phi hành.
- Ta lập tức luyện hóa phi thuyền này, các ngươi đợi một lát.
Địch Cửu ra hiệu cho Cảnh Kích và Tiểu Thụ Nhân đợi ở một bên,
hắn bắt đầu luyện hóa phi thuyền.
Vừa đúng hơn nửa canh giờ trôi qua, Địch Cửu luyện hóa phi truyền
xong. Sau khi dùng thần niệm, phi thuyền hóa thành một chiếc thuyền lớn
dài gần hai trượng rộng một trượng trôi nổi trước mặt Địch Cửu.