ngắn Cảnh Kích hấp thu linh khí đã bị viên đá màu xám cọ rửa một lần, sau
đó lại bị Địch Cửu đuổi về nê hoàn của Cảnh Kích, tiếp tục vận chuyển chu
thiên.
Vừa đúng một chu thiên, Địch Cửu cảm nhận được rõ ràng linh khí
một chu thiên này hấp thu hóa thành chân nguyên.
Địch Cửu vô cùng kích động, hắn nhanh chóng buông tay xuống.
Cảnh Kích vẫn không phát hiện mà vẫn tiếp tục vận chuyển chu thiên,
sau khi Địch Cửu rút tay ra, vận chuyển chu thiên của hắn vẫn có thể
chuyển linh khí làm tu vi như trước.
Chỉ là lúc này Cảnh Kích hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện, không
biết rằng Địch Cửu đã không tiếp tục quấy nhiễu hắn tu luyện.
Loại chuyện có xác suất nhỏ nhất này, vậy mà lại thành công rồi.
Cảm nhận được tu vi của Cảnh Kích đang tăng lên mắt thường cũng
có thể nhìn thấy, Địch Cửu lấy một đống linh thạch ra đặt bên cạnh Cảnh
Kích, sau đó lấy tài liệu của Âu Dương Đào ra bắt đầu luyện chế trận kỳ.
Một lúc lâu sau, Địch Cửu bố trí xong một Tụ Linh Trận và một
Phòng Ngự Trận, hai trận pháp này đều là trận pháp cấp hai.
Chỉ có đơn độc mình hắn sắp xếp hai trận pháp, Địch Cửu đã cảm
nhận được rõ ràng mình đúng với câu nói càng lý giải càng thông suốt. Lúc
trước hắn học trận đạo một hai năm, đó đều dùng viên đá màu xám trong
Thức Hải hình thành lý luận tri thức mà thôi. Hiện giờ hắn tự tay bố trí hai
trận pháp, thì Địch Cửu mới chân chính trở thành một trận đạo giả.
Bùm!