Trong phòng linh khí dữ dội như sóng gió nổi lên, Cảnh Kích mở to
mắt, kích động khó mà tin nhìn Địch Cửu nói:
- Cửu ca, ta có thể tu luyện, ta thật sự có thể tu luyện rồi...
- Chẳng những ngươi có thể tu luyện, tốc độ tu luyện còn nhanh hơn
cả ta nữa. Lúc này mới có nửa ngày, mà ngươi đều đã luyện được tầng một
rồi.
Địch Cửu lắc đầu, tư chất người này đúng là có chút đáng sợ. Cho đến
bây giờ, Địch Cửu mới hiểu được vì sao Úc trưởng lão đó muốn phá lệ thu
nhận Cảnh Kích.
- Cảm ơn huynh, Cửu ca.
Vì có chút kích động nên Cảnh Kích nói năng không lưu loát.
- Bây giờ ta có thể cảm nhận được thứ đó, sau khi ta tu luyện, giống
như nước chảy thành sông vậy…
Địch Cửu nghĩ đến sau khi mình tu luyện, hình như viên đá màu xám
đó có thể giúp hắn phá vỡ quy tắc của trời đất vậy, làm hắn tu luyện sẽ
không rơi vào mơ hồ, tạo thành cảm giác trì trệ không tiến. Xem ra Cảnh
Kích cũng vì viên đá màu xám kia, nên quá trình tu luyện đã khác xa người
bình thường.
- Còn khách sáo cái gì, ở đây có một đống linh thạch, ngươi phải
nhanh chóng tu luyện đi. Tốc độ tu luyện của ta rất nhanh, đừng để đến lúc
đó bị ta bỏ lại phía sau.
Địch Cửu chỉ tảng đá, bây giờ trên người hắn có mấy trăm khối linh
thạch, tất nhiên hắn phải chuyển hóa những linh thạch này thành tu vi, sau
đó lại đến đầm Hải Sâm Lâm.