Trong lúc Địch Cửu mở miệng nói chuyện, trường kiếm trong tay
cũng bổ ra ngoài. Giờ phút này hắn càng nhớ tới cây thái đao của mình
hơn. Nếu có nó trong tay, thực lực của hắn sẽ tăng lên ít nhất một cấp bậc.
Mấy tu sĩ nghe được mấy chữ giết không tha kia, lại nhìn thấy Thích
Thiệu đúng là đang đứng bên cạnh Địch Cửu, làm sao còn dám đứng yên ở
đây nữa. Gần như là trong nháy mắt đã chạy ra khỏi Thương lâu. Có một
vài tu sĩ lúc chạy tới cửa nhìn thấy Địch Cửu dám ra tay đánh Thích Thiệu
thì càng đẩy nhanh tốc độ hơn.
Ở Chiểu Hải trấn ai mà không biết Thương Gia Thích lâu chứ?
- Ngươi muốn chết?
Lúc này Thích Thiệu mới kịp phản ứng, Địch Cửu vậy mà lại dám
đuổi người ra khỏi Thương lâu Thích gia.
Hắn còn chưa kịp ra tay đã đột nhiên cảm nhận uy hiếp của tử vong.
Dù sao tốt xấu gì Thích Thiệu cũng là một Luyện Khí viên mãn, trong
nháy mắt đó gã đã hiểu ra, đây là Địch Cửu đang tính kế gã. Bây giờ gã đã
bị con kiến hôi này chọc cho tức điên lên rồi, đúng là thứ đồ Luyện Khí
tầng năm không biết sống chết là gì mà, còn dám ở Thương Gia Thích lâu
ra tay đánh lén gã.
Nhưng mà không đợi cho Thích Thiệu lấy ra rìu lớn, kiếm khí mà
Địch Cửu chém ra đột nhiên hóa thành đao thế hung mãnh từ trên không
chém xuống. Địch Cửu vừa ra tay đã sử dụng ngay đệ tứ đao, Phong Tiêu
đao.
Phốc!
Cho dù Thích Thiệu phản ứng nhanh cỡ nào đi nữa thì hai đạo đao khí
kiếm mang cũng trực tiếp xuyên qua eo của gã, hai luồn huyết vụ phun ra