nữa. Một ít tu sĩ thường xuyên ở Chiểu Hải trân tu luyện đêu lắc lắc đầu. Ở
trong mắt bọn họ, Địch Cửu đúng là một tên không biết chết sống.
Thương Gia Thích lâu có địa vị rất cao trong Chiểu Hải trấn, nhưng
mà chỉ cần ngươi không chọc phải bọn họ hoặc là để lộ bảo bối của bản
thân cho họ thấy thì Thương Gia Thích lâu cũng sẽ không vô duyên vô cớ
mà chạy đến kiếm chuyện với ngươi.
……
Địch Cửu dẫn theo Cảnh Kích và Thụ Đệ đi vào Thương Gia Thích
lâu, vừa bước vào hai mắt của Địch Cửu đã sáng rực.
Biển hiệu bên ngoài của Thương lâu Thích gia hắn cũng không để ý,
nhưng mà đồ vật bên trong của bọn họ đối với Địch Cửu có thể coi như một
bảo khố rồi.
Đan dược, công pháp, pháp bảo, tài liệu, linh thảo……
Thần niệm của Địch Cửu quét lên lầu hai, hắn phát hiện đồ trên lầu hai
còn tốt hơn. Hơn nữa nói này còn không có một cường giả nào, ngay cả
một tu sĩ Trúc cơ cũng không có. Người có tu vi cao nhất chính là tên Thích
Thiệu trước mặt này. Trong mắt Địch Cửu, tu vi của Thích Thiệu là Luyện
Khí đỉnh, nếu như trước khi hắn tu luyện Ngân Hà quyết thì có khi hắn
không phải là đối thủ của Thích Thiệu. Nhưng mà bây giờ trong lòng hắn
lại có một loại trực giác, Thích Thiệu không phải là đối thủ của hắn.
- Chúng ta đi lên lầu ba nói chuyện đi.
Thích Thiệu cười hắc hắc với Địch Cửu, thậm chí ngữ khí nói chuyện
cũng có chút nhu hòa.
- Ta muốn nói chuyện với chưởng quầy Trúc Cơ hoặc là một vị tiền
bối Trúc Cơ nào cũng được.