- Các vị khách quan, hai khách quan đây ở trong Tức lâu của chúng ta
bố trí Tụ Linh trận để tu luyện gây ảnh hưởng đến những người khác, tại hạ
vốn chỉ tính đến nhắc nhở bọn họ, không ngờ được bọn họ còn gan lớn dám
đi trộm thụ linh của Thương lâu Thích gia. Thích thiếu đã tìm tới đây gõ
cửa vài lần nhưng bên trong không có động tĩnh gì cho nên Thích thiếu
đành ra tay đánh vỡ cấm chế. Kết quả bây giờ thụ linh đúng thật là ở trong
này.
Địch Cửu cuối cùng cũng phản ứng lại, lúc hắn bố trí hộ trận đã vô
tình che phủ cấm chế của Tương Tức Lâu, cho nên nếu như có người ở bên
ngoài gõ vào cấm chế hắn cũng không nghe được.
Nhưng mà cho dù có thế nào đi nữa, dám đánh vỡ cấm chế của hắn
đều là đại thù sinh tử.
- Các ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn đi theo ta đến Thương Gia
Thích lâu nói cho rõ ràng mọi chuyện, nếu không đừng trách ta tại sao lại ra
tay ngay tại chỗ này.
Lúc Thích Thiệu nói chuyện cũng thả khí thế ra, Thụ Đệ còn tốt một
chút, ít ra nó cũng không phải lần đầu tiên gặp được trường hợp như vậy,
còn Cảnh Kích lại bị áp chế liên tục lui về sau vài bước.
- Nhà của ngươi mở Thương lâu?
Địch Cửu đột nhiên hỏi một câu hỏi không liên quan gì hết.
Thích Thiệu ngược lại còn cười ha ha
- Ngươi nói đúng, nhà của ta mở Thương lâu.....
Thích Thiệu vừa cười to vừa giơ tay lên, lập tức một cái rìu liền xuất
hiện trên tay gã, từ trên cây rìu kia tản mát ra một tia sát khí làm cho người
ta rùng mình.