- Cửu ca, có chuyện gì vây?
Cảnh Kích có thể coi như là một tên cuồng tu luyện, nếu như không
xảy ra việc ngoài ý muốn gì, có khi cậu sẽ tu luyện liền một mạch đến khi
linh khí cạn kiệt hoặc cảm thấy đói khát mới dừng lại.
- Có người đang tấn công cấm chế phòng ngự của phòng chúng ta.
Địch Cửu cau mày nói.
- A......
Cảnh Kích hoảng hốt a một tiếng, hình như có chút không tin được.
Trong ba ngày đi nghe giảng bài kia cậu cũng nghe được không ít đạo lí cơ
bản trong tu chân.
Thù hận sâu đậm nhất giữa các tu sĩ chính là khi người ta đang bế
quan mà ngươi lại nhảy vào phá đám việc tu luyện của người ta. Loại thù
hận này cũng không thua thù giết cha giết mẹ bao nhiêu, nếu như không có
nguyên nhân rõ ràng thì sau đó chính là cục diện không chết không ngừng.
Oanh!
Lần này lại là một đạo công kích trực tiếp nổ tung hộ trận của Địch
Cửu.
Răng rắc!
Hộ trận bị nứt ra một khe hở, trước của phòng Địch Cửu cũng xuất
hiên hai người. Địch Cửu nhìn thấy rõ ràng lần công kích thứ hai này lại nổ
ngay đúng vị trí tâm trận. Xem ra tên gia hỏa đi phá cửa này cũng am hiểu
về trận pháp.
- Ta bế quan tu luyện ở đây, cũng không oán không thù gì với hai vị,
không biết hai vị đây làm như vậy là có ý gì?