Địch Cửu cầm lấy trường kiếm của Âu Dương Đào, Cảnh Kích chỉ
mới đến Luyện Khí tầng hai, hắn cũng không mong đợi cậu có thể giúp đỡ
được cái gì.
- Ta gọi là Thích Thiệu đến từ Thương lâu Thích gia của Chiểu Hải
trấn. Còn về việc vì sao ta lại phải làm nổ hộ trận của ngươi, ta nghĩ ngươi
cũng biết được nguyên nhân trong đó. Ta đã gõ vào cấm chế vài lần nhưng
mà ngươi vẫn không có chút động tĩnh gì.
Trước khi Thích Thiệu lại đây phá hộ trận của Địch Cửu cũng đã hỏi
thăm tình huống của cậu rõ ràng rồi.
Chỉ là hai tu sĩ đến từ chỗ khác, một người chỉ mới Luyện Khí tầng
bốn, một người lại còn không tu luyện được. Bây giờ nhìn xem Địch Cửu
cũng nhiều lắm là Luyện Khí tầng năm, còn tên kia cũng chỉ mới đến
Luyện Khí tầng hai, hơn nữa tu vi cảnh giới còn chưa ổn định.
- Ồ, thụ linh.......
Còn không đợi Địch Cửu mở miệng nói gì, Thích Thiệu đã nhìn thấy
Thụ Đệ sau lưng Địch Cửu, đôi mắt liền đốt lên hai ngọn lửa nhỏ sáng rực.
Một thụ linh cổ thụ đã hóa hình, cho dù là đã nhận chủ rồi thì cũng là
một báu vật vô giá.
- Ha ha, quả nhiên là bị ngươi trộm đi, ta còn đang thắc mắc không
biết thụ linh của Thương lâu Thích gia chúng ta vừa mới tìm được ở Chiểu
Hải sâm lâm đi chỗ nào rồi, thì ra là bị đám các ngươi trộm đi.
Thích Thiệu cười ha hả, sự vui mừng trong mắt hoàn toàn không thèm
che dấu.
Tiểu nhị của liên minh tán tu thấy người vây xem chung quanh nhiều
như vậy liền lớn tiếng nói: