Điều làm Thích Thiệu tự hào nhất chính là gã khác hẳn những huynh
đệ trong Thích gia khác, đám người Thích gia kia toàn là một đám hoa
được nuôi dưỡng tu luyện trong nhà kính, còn thực lực của gã hầu như đều
là từ trong rừng rậm chém giết ra được. Cho dù lúc đi vào bên trong rừng
rậm cũng có hộ vệ đi theo bên người, nhưng mà chỉ trừ phi gặp nguy hiểm
ra, những lúc còn lại đều là do gã tự ra tay chém giết.
Để đối phó với một tên gia hỏa chỉ mới Luyện Khí Trung kỳ như Địch
Cửu, gã còn chả thèm dùng đến rìu, móc nó ra để hù chơi thôi.
Hình như là bị cây rìu của Thích Thiệu dọa, Địch Cửu nhanh chóng
đưa tay ngăn cản động tác của Thích Thiệu
- Đừng đánh nhau ở đây, chúng ta đi đến Thương lâu của ngươi là
được, thuận tiện coi như mở rộng tầm mắt.
Thích Thiệu vừa lòng gật đầu:
- Không tồi, còn rất biết điều.
Địch Cửu cười ha hả
- Vậy còn chờ gì nữa, mau dẫn đường!
Nghe được lời Địch Cửu nói Thích Thiệu hơi kinh ngạc đánh giá hắn
một chút, thấy rõ hắn chỉ mới là một Luyện Khí tầng năm, đúng là không
có nguy hiểm gì, mới hừ lạnh xoay người đi.
Tên tu sĩ đi theo Thích Thiệu kia lại nhìn chằm chằm Địch Cửu và
Cảnh Kích, đợi hắn dẫn theo Thụ Đệ và Cảnh Kích đi theo phía sau Thích
Thiệu rồi y mới đi ở phía sau cùng.
Đám người vây xem đều than thở, mọi người đều cho rằng lần này
Địch Cửu đi theo bọn họ xong sẽ đột nhiên bị mất tích không tìm ra được