kia, trừ phi có gia hỏa nào có tu vi vượt xa hắn, nếu không sẽ khôg thể nào
theo kip.
Địch Cửu cũng không đoán sai, hai canh giờ sau, sau khi phi thuyền
của hắn bay vào rừng rậm Chiểu Hải rồi, thần niệm của hắn cũng không
còn nhìn thấy có tu sĩ nào ở phía sau nữa.
- Cửu ca, đệ thật vô dụng, để ca bị thương rồi..........
Sau khi chạy ra khỏi Chiểu Hải trấn Cảnh Kích vẫn luôn tự trách.
Cửu ca cùng Thụ Đệ đều đã toàn lực ra tay, chỉ có mình cậu là như tên
ngốc mà đứng đực ra đó. Nếu như cậu có thể nhanh nhạy một chút, nói
không chừng đã có thể cầm chân tên gia hỏa kia, không cho y đánh lén sau
lưng Cửu ca rồi.
Vết thương sau lưng của Địch Cửu mới nhìn còn thấy rất đáng sợ
nhưng thực ra mấy vết thương đó hiện tại đang nhanh chóng lành lại, cho
dù hắn không ăn sinh cơ màu xanh kia thì năng lực tự hồi phục của cơ thể
hắn cũng rất mạnh, sau khi ăn một ít sinh cơ màu xanh rồi liền càng nhanh
chóng hồi phục hơn nữa.
Có chuyện kì thật lại là Thụ Đệ, sau khi bị một rìu của Thích Thiệu
chặt đứt vài căn rễ nó vẫn còn ỉu xìu nãy giờ.
- Việc này không thể trách đệ được, sau này tham gia nhiều trận chiến
đấu liền sẽ hết thôi. Cái rìu của tên Thích Thiệu kia cũng không tồi, đệ
luyện hóa lại rồi dùng đi. Sau khi đi vào rừng rậm Chiểu Hải rồi thì sẽ
không thiếu chuyện chiến đấu đâu.
Địch Cửu thuận miệng an ủi cậu.
Bọn họ hiện tại không thể trở về tông môn, cũng không thể trở về
Chiểu Hải trấn để bổ sung vật tư như mấy tu sĩ khác luôn rồi. Còn phải ở