……
- Không xong rồi, chúng ta mau chóng nhảy xuống, bên trong rừng
rậm Chiểu Hải không thể phi hành.....
Thời gian rảnh rỗi lúc ban ngày ngồi trên phi thuyền, Địch Cửu mới
lấy ngọc giản nói về rừng rậm Chiểu Hải ra xem thử, sau khi xem xong hắn
mới biết được bản thân mình làm ra loại chuyện ngu ngốc tới cỡ nào, bên
trong Chiểu Hải rừng rậm không được phi hành.
Lúc này, Thụ Đệ đang không chế phi thuyền đột nhiên nói:
- Đại ca, đệ biết, đệ có một loại trực giác trời sinh, đệ biết bên kia có
nguy hiểm, bên kia........
Răng rắc!
Thụ Đệ còn chưa nói xong câu này liền đột nhiên xuất hiện một loại
lực lượng vặn vẹo phá nát đuôi phi thuyền
Địch Cửu cũng không kịp nói thêm gì, nhanh chóng nắm Cảnh Kích
và Thụ Đệ nhảy từ trên không xuống dưới đất. Cũng may là phi thuyền này
cũng không bay quá cao, hơn nữa Địch Cửu còn dùng chân nguyên cản bớt
lực, cho dù hắn không biết pháp thuật ngự phong cũng có thể an toàn mà
rơi xuống đất.
- Chuyện gì xảy ra vậy đại ca?
Thụ Đệ cũng hoảng sợ quá chừng, nó nhìn thấy cái phi thuyền lúc nãy
của bọn họ đã biến mất tiêu.
Địch Cửu có chút nghĩ mà sợ nói:
- Coi như chúng ta còn có chút may mắn, trên không trung của Chiểu
Hải rừng rậm không thể phi hành được, vậy mà chúng ta lại ngang nhiên