bay như vậy mới xảy ra chuyện này. Trên không trung chỗ này toàn là nhận
mang không gian, lại còn có một số yêu thú cổ quái.
Hai cái này gặp phải cái nào cũng chỉ có một kết cục chính là bị hóa
thành tro.
- Không gian hải là cái gì?
Cảnh Kích cầm rìu lớn, cậu vẫn chưa luyện hóa được cái rìu này.
- Ta cũng không biết, chỉ biết là nếu như đi vào không gian của không
gian hải sẽ bị lực lượng không gia bao lại cắt nát.
Địch Cửu nói, mấy thứ này đều là hắn từ trong ngọc giản nhìn thấy
được.
Thụ Đệ có chút ngượng ngùng:
- Đệ còn tưởng bằng vào trực giác của mình sẽ không có chuyện gì
xảy ra chứ, may mà đại ca ra tay đúng lúc.
Địch Cửu nói:
- Chúng ta có thể bình an mà bay nửa ngày trời không có chuyện gì có
thể là nhờ vào trực giác của nhóc. Hồi nãy có khả năng chúng ta gặp được
không gian nhận mang, cũng may là nó từ bên ở đằng sau đánh lên, chúng
ta mới kịp tránh thoát một kiếp. Nơi này ta nghĩ chắc cũng đã là sâu bên
trong rừng rậm Chiểu Hải rồi, nhưng mà ta vẫn cảm thấy chưa đủ, vẫn cần
tiếp tục lên đường, tiếp theo sẽ do Thụ Đệ dẫn đường, chúng ta vào sâu bên
trong một chút đi.
Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé.