đầm lầy trong Chiểu Hải Sâm Lâm lập tức cũng sẽ bị đầm lầy hút xuống
dưới.
- Cậu đừng cử động, tôi sẽ luyện chế một sợi dây thừng.
Trông thấy Cảnh Kích vùng vẫy một hồi lại rơi vào sâu hơn một
thước, Địch Cửu mau chóng la lên.
- Không kịp rồi...
Cảnh kích biết đã không kịp nữa, chờ Địch Cửu luyện chế xong dây
thừng để kéo hắn thì hắn đã sớm chui vào bên trong đầm lầy. Hắn đang vui
vẻ tu luyện, không nghĩ rằng mình sẽ chết trong Chiểu Hải Sâm Lâm. Mẹ
hắn nếu như biết hắn chết ở chỗ này chắc là rất thương tâm.
Bị lún sâu ở bên trong đầm lầy này, dù hắn bất động cũng vẫn rơi vào
trong nước và không ngừng chìm xuống.
Không đợi Địch Cửu lên tiếng, Thụ đệ đã phóng ra một dây đằng ( dây
mây), dây mây quấn lấy Cảnh Kích trong ao đầm, cuốn lên theo một đường
cong trên không trung thả hắn rơi ra bên ngoài đầm lầy.
Địch Cửu vui mừng, hắn quên mất Tiểu Thụ Nhân.
Cảnh kích trở về từ cõi chết không ngừng nói với Thụ đệ:
- Cám ơn cậu Thụ đệ, không nhờ có cậu tôi chết chắc rồi.
Có thể làm được việc có ích, Thụ đệ rất đắc ý, nó đang muốn nói ra
vài từ ngữ lợi hại, trong đầm lầy bỗng quay cuồng một hồi sau đó yêu thú
khổng lồ đỏ như lửa vọt ra.
- Chạy mau, yêu thú này chúng ta không đánh thắng được.