Địch Cửu xem xét khí thế yêu thú này, lập tức biết hắn không phải đối
thủ. Trên ngọc giản cũng có giới thiệu về yêu thú đỏ như lửa này, đây là sư
tử đầm lầy.
Sư tử đầm lầy có một khuyết điểm, một khi chạy ra chỗ xa hơn nó
không có cách nào lên bờ truy đuổi được.
- Cửu ca, chúng ta đi đâu bây giờ?
Ba người chạy ra khỏi phạm vi nguy hiểm đầm lầy xong, Cảnh Kích
nhớ lại vẫn còn sợ hãi.
- Bởi vì chúng ta phi hành hơn nửa ngày, đi xa hơn so với bình
thường. Trên bản đồ tôi mua cũng không có đánh dấu vị trí của chúng ta,
theo ý của tôi chúng ta tiếp tục đi tới chỗ sâu. Vừa đi vừa tu luyện.
Địch Cửu vẫn không có cảm giác an toàn, nơi này quá gần Chiểu Hải
trấn.
Dù là Thụ đệ hay Cảnh Kích đều lấy Địch Cửu làm chủ.
...
Phốc.
Địch Cửu dùng một đao đánh chết một con sư tử đầm lầy, sau đó quay
đầu ra đằng xa giết thêm một sư tử đầm lầy khác gần Cảnh Kích rồi nói:
- Chúng ta tìm một chỗ tu luyện ở gần đây trong một thời gian đi, tôi
cũng sửa một ít đồ vật.
- Được.
Cảnh kích và Thụ đệ vừa trả lời vừa giết một con sư tử đầm lầy còn
lại.