Địch Cửu không mấy để ý đên công pháp tu luyện, hắn cảm thấy Ngân
Hà quyết đã rất tốt rồi, ngược lại hơn trăm cái ngọc giản ghi chép các loại
pháp kỹ kia được Địch Cửu nhìn không sót một cái. Loại ngự phong thuật
mà lúc trước Địch Cửu chưa được học ở chỗ này cũng đã có ít nhất bảy tám
loại.
Cuối cùng, Địch Cửu cũng lựa chọn ra được hai loại pháp kỹ, một cái
gọi là Lôi Kiếm, một cái là Quyền Kỹ. Gọi là Quyền Kỹ nhưng mà thật ra
nó chỉ có mỗi một quyền mà thôi, ngay cả tên cũng không có, có lẽ là một
thuật pháp tàn khuyết.
Lôi Kiếm là pháp kỹ Địch Cửu chuẩn bị để cho Cảnh Kích tu luyện,
còn Quyền Kỹ thì hắn tính để bản thân tu luyện.
Nếu như mấy món đồ vật đoạt được trong Thương Lâu Thích Gia làm
cho Địch Cửu vui sướng ngất ngây, thì mấy thứ đồ ở bên trong nhẫn trữ vật
của Thích Thiệu thật sự làm cho Địch Cửu kinh sợ.
Hồi đó xử lý Âu Dương Đào xong thu hoạch được vài trăm miếng linh
thạch hắn đã cho rằng y đã rất giàu có rồi,. Ai mà ngờ đâu mở ra nhẫn của
Thích Thiệu xong hắn mới biết được thì ra Âu Dương Đào rất là nghèo nha.
Trong nhẫn của Thích Thiệu, chỉ tính riêng hạ phẩm linh thạch đã có
hơn hai vạn, trừ đống đó ra còn có mấy ngàn linh thạch trung phẩm, ngay
cả loại linh thạch thượng phẩm mà Địch Cửu chưa được nhìn thấy bao giờ
thì ở trong nhẫn cũng có được mấy trăm miếng.
Đan dược trong nhẫn chỉ là loại chuyên dùng để chữa thương mà thôi.
Ngược lại, trong nhẫn trữ vật này có một ít ngọc giản cao cấp hơn ghi chép
lại kinh nghiệm tu luyện.
Địch Cửu xem xong ngọc giản này liền hạ quyết tâm không sử dụng
Trúc Cơ đan. Trong ngọc giản có một ít giới thiệu vắn tắt, tu sĩ Trúc Cơ
hàng vạn người, những mà những tu sĩ Trúc Cơ chỉ hấp thu thiên địa linh