Địch Cửu lập tức ngắt lời Thẩm Tử Ngữ hỏi lại.
Thẩm Tử Ngữ thở dài, cô không trả lời mà nhìn Địch Cửu một chút rồi
hỏi:
- Tôi nghe Lương Thiến nói anh bị ngã?
- Đúng vậy, cách đây không lâu tôi mới bị ngã tại Vong Xuyên sơn
mạch. Não bộ chịu một chút tổn thương nên bị mất một phần trí nhớ. Được
rồi, tại sao cô lại muốn tôi rời khỏi Lạc Tân?
Địch Cửu bình thản đáp lại, thuận miệng liền chuyển chủ đề, hiển
nhiên là hắn không muốn nói nhiều về vấn đề này.
Thẩm Tử Ngữ nhìn Địch Cửu rồi nói một cách chân thành:
- Tử Mặc, tôi biết anh rất thích tôi, thậm chí là yêu tôi, nhưng thật có
lỗi…
Địch Cửu khẽ cau mày.
Yêu sao?
Trong lòng hắn thầm nghĩ:
“Mặc dù Thẩm Tử Ngữ rất đẹp nhưng có vẻ như cô ta quá mức tự kỷ
rồi. Ta yêu cô ta lúc nào chứ? Cho dù là kiếp trước mình và cô ta ly hôn thì
mìnhcũng là người chủ động mà, nếu không thì Thẩm Tử Ngữ sẽ không nói
là mình đá cô ấy.”
Cô gái duy nhất mà Địch Cửu thích là Chân Mạn, nhưng thời điểm
hắn thấy cô ấy sóng vai cùng một thanh niên ở Minh Châu thành thì đã
hoàn toàn quên đi đoạn tình cảm đầu đời thuở niên thiếu này rồi. Trải qua
nhiều chuyện như vậy, Địch Cửu đã không còn là thiếu niên si tình năm
xưa nữa.