Thích Thẩm Tử Ngữ?
Ít nhất là hiện tại trong đầu Địch Cửu không hề có suy nghĩ này.
- Anh thực sự đã quên hết tất cả về chuyện kết hôn của chúng ta?
Thẩm Tử Ngữ thấy Địch Cửu cau mày thì nghi ngờ hỏi.
- Đúng vậy, nếu cô không ngại thì hãy kể lại chuyện giữa chúng ta cho
tôi nghe đi?
Địch Cửu chờ mong nói. Hắn cũng rất muốn biết có phải kiếp trước,
mình thật sự thích cô gái trước mắt này không.
- Anh có còn nhớ thân phận của mình là gì hay không?
Thẩm Tử Ngữ nghe hắn nói như vậy thì rất nghi hoặc.
Theo cô thấy thì Địch Tử Mặc vẫn rất bình thường, tại sao hắn lại đột
nhiên bị mất trí nhớ chứ?
Địch Cửu lúng túng gãi đầu đáp:
- Tôi chỉ có thể mơ hồ nhớ thân phận của mình có quan hệ với tập
đoàn Dược Phẩm Địch Thị, hình như tôi còn là người thừa kế… Tất cả chỉ
vậy thôi, những cái khác thì không rõ ràng lắm.
Sở dĩ hắn nói như vậy là bởi vì vừa nãy, có một người phụ nữ cao
ngạo, ngang ngược đến gặp hắn và yêu cầu hắn ký tên trên giấy xác nhận
quyền thừa kế. Nếu không có chuyện này thì ngay cả Dược Phẩm Địch Thị
là gì hắn cũng không biết.
Thẩm Tử Ngữ nhận thấy Địch Cửu không nói láo thì liền hít sâu một
hơi, cô nhìn hắn với ánh mắt đầy thương hại.Sau khoảng mười giây thì
nàng mới chậm rãi lên tiếng: