Cho nên hiện tại, Địch Cửu muốn nắm giữ vận mệnh trong tay mình,
chứ không phải là dựa vào gia tộc.
Thậm chí hắn còn đang suy đoán, không biết mình kết hôn với Thẩm
Tử Ngữ có phải là bởi vì mình là người thừa kế của tập đoàn Dược Phẩm
Địch Thị hay không.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Địch Cửu, Thẩm Tử Ngữ áy náy
nói:
- Sỡ dĩ tôi kết hôn với anh cũng là vì Thẩm gia cần sự trợ giúp của tập
đoàn Dược Phẩm Địch Thị. Không chỉ là hỗ trợ về mặt tài chính mà còn có
một vài phương diện khác nữa.
Nói đến đây, Thẩm Tử Ngữ cười khổ:
- Nhưng mà toàn bộ Thẩm gia đều không thể ngờ rằng, khi anh và tôi
vừa kết hôn không lâu thì lại phát hiện ra anh không phải là người thừa kế
của Địch gia. Xem ra lúc anh bị đưa đến đại học Lạc Bắc thì người trong
nhà anh cũng đã sớm mưu đồ việc này.Thế mà Thẩm gia tôi còn tự cho là
đúng...
Nói đến đây thì Thẩm Tử Ngữ thoáng dừng lại.
Mưu đồ? Nếu Địch Tử Mặc thực sự không phải con trai ruột của Địch
Văn Thành thì chỉ cần lập tức kiểm nghiệm DNA là được rồi, tại sao còn
phải đưa Địch Tử Mặc đến tận Lạc Tân.
Địch Cửu bỗng cười rộ lên rồi nói:
- Có phải là Thẩm gia muốn cô ly hôn với tôi để kết hôn với Địch Tử
Hằng hay không?