Sắc mặt Thẩm Tử Ngữ bỗng trở nên tái nhợt, cô trầm mặc hồi lâu rồi
mới gật đầu đáp:
- Đúng vậy, mặc dù trước giờ tôi chưa từng thích anh, hơn nữa chúng
ta cũng chưa từng chân chính trở thành vợ chồng. Nhưng mà sau khi gả cho
anh thì trong lòng tôi cũng chưa từng nghĩ tới việc sẽ tái giá với người nào
khác.
Địch Cửu thản nhiên nói:
- Có phải là lúc đó tôi cảm thấy nếu không đồng ý ly hôn thì sẽ làm cô
khó xử, cho nên tôi mới chủ động đưa ra đề nghị lý hôn, đúng vậy chứ?
Thẩm Tử Ngữ chỉ im lặng gật đầu mà không nói gì thêm. Trong lòng
cô hiểu rõ, Địch Tử Mặc vô cùng thích cô, thậm chí là yêu đến tận xương
tủy.
Lúc đó, đúng là hắn đề nghị ly hôn. Theo cô thấy thì hẳn là hắn không
muốn Thẩm gia làm khó cô. Thế nhưng mặc kệ là có sự an bài của gia tộc
hay không thì cô cũng chẳng có cảm giác gì với Địch Tử Mặc. Cô biết rõ
mình tuyệt đối sẽ không yêu hắn.
Cho nên, khi thấy Địch Tử Mặc tự giễu thì Thẩm Tử Ngữ cũng chỉ
biết yên lặng.
Cả hai cứ trầm mặc như vậy khoảng hai phút thì Thẩm Tử Ngữ mới
ngẩng đầu nhìn Địch Cửu rồi nói:
- Tôi bảo anh rời khỏi Lạc Tân cũng là vì lo lắng mẹ của Địch Tử
Hằng sẽ tìm anh gây phiền toái.
Địch Cửu lại cười một tiếng:
- Bà ta chính là mẹ chồng tương lai của cô đấy.