mình luyện chế ra một thanh pháp khí bảo đao thuận tay mình. Pháp bảo
của người ta đều là càng dùng càng tốt, không hiểu sao đến lượt hắn lại
càng xài càng kém. Tuy rằng hắn cũng có trường đao đó, nhưng mà hắn lại
càng nhớ cây thái đao lúc trước hơn.
Tiếc là tiến bộ trong luyện khí của hắn thật sự là quá chậm, hoàn toàn
không thể so sánh với tốc độ tu luyện được.
Mấy tài liệu có trong tay gần như đều bị hắn xài gần hết rồi, nhưng mà
trình độ luyện khí của hắn hình như cũng chả có tiến bộ bao nhiêu. Không
biết là tại vì hắn không có sư phụ chỉ dạy hay là tại vì hắn không biết khống
chế ngọn lửa nữa. Tóm lại tốn hơn nửa năm mà hắn chỉ có thể luyện chế
được vài món pháp khí hạ phẩm mà thôi.
Còn tên Cảnh Kích kia lại là một tên cuồng tu luyện, nếu như Địch
Cửu không gọi có khi cậu cứ ngồi đó tu luyện mãi luôn.
Tu luyện riết cũng không vào được Trúc Cơ, luyện khí thì chả còn tài
liệu để làm, cuối cùng Địch Cửu chỉ đành đi tu luyện một quyền trong ngọc
giản kia thôi
Một quyền này là Địch Cửu đoạt được trong Thương lâu Thích gia,
nếu dựa theo tốc độ tu luyện bình thường của Địch Cửu thì hẳn là sẽ rất
nhanh là học xong rồi.
Còn trên thực tế hắn đã luyện gần hơn một tháng, nhưng không hiểu
sao luôn cảm giác một quyền này của bản thân vẫn chưa đạt được chỗ tinh
túy của nó.
Nếu như theo ngọc giản đã nói thì sau khi đánh ra một quyền này
chẳng những uy lực vô cùng to lớn mà còn có thể làm cho vùng không gian
của khu vực chung quanh đột nhiên bị đình trệ trong giây lát. Việc này
trong mắt của Địch Cửu giống như là có thể không chế không gian trong
lúc chiến đấu vậy. Chỉ có điều, một quyền này của hắn có đủ uy lực nhưng