lại không có được loại cảm giác không chế không gian nào cả. Địch Cửu
cũng không biết đã đứng ở đây được bao lâu rồi nữa, hắn cứ đứng mãi cho
đến khi đột nhiên cảm nhận được uy hiếp tử vong đang đến gần thì mới đột
nhiên bừng tĩnh.
Một con báo hai đuôi đột nhiên từ trên không nhào xuống, tốc độ của
nó cực kỳ nhanh, trước khi nhào tới nó còn đang ở xa hơn mười trượng
nhưng đợi đến khi Địch Cửu nhìn lại thì nó đã xuất hiện ở trên đầu rồi. Khí
thế cường đại từ trên người con yêu thú này toát ra khiến cho Địch Cửu xác
định, đây là con yêu thú cấp hai.
Địch Cửu gần như không kịp suy nghĩ gì chỉ vừa giơ tay lên liền trực
tiếp đánh ra một quyền.
Mà một quyền này cũng chính là thứ mà hắn đã tu luyện trong hơn
một tháng qua, lúc đánh nó ra chỉ là nhờ vào phản xạ bản năng của cơ thể
mà thôi.
Lúc Địch Cửu đánh ra một quyền này chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó
chính là muốn đập một phát chết con báo hai đuôi này.
Ai ngờ được cũng chính là một quyền hấp tấp này lại làm cho Địch
Cửu cảm giác như có thể cuốn lên hết tất cả mọi thứ trong không gian này.
Rõ ràng là vẫn chưa đánh ra nhưng mà Địch Cửu lại có một loại cảm giác,
một quyền này đã có thể tụ đủ sát thế hắn muốn, khống chế hết không gian
xung quanh.
Nắm tay giống như bỗng nhiên lại kéo theo một ngọn núi lớn xuất
hiện từ hư không, cứ như vậy mang theo sát thế của Địch Cửu mà oanh ra
ngoài.
Cái này gọi là ý quyền sao? Trong lòng Địch Cửu mừng như điên. Một
quyền vô ý tung ra trong lúc vội vã lại có thể để cho hắn cảm nhận thứ hắn
luôn tìm kiếm trong suốt một tháng trời.