Nếu như có thể bắt được Địch Cửu và Cảnh Kích Hoa, không cần biết
là sống hay chết đều được thưởng mười vạn linh thạch trung phẩm, trăm
vạn linh thạch hạ phẩm, có thể yêu cầu Trúc Cơ đan và Bồi Thực đan.
Chỉ Trúc Cơ đan thôi đã vô cùng khan hiếm rồi, Bồi Thực đan là đan
dược các tu sĩ Trúc Cơ viên mãn bước vào Kim Đan cần có, cho nên nó
càng là vật vô giá. Có được phần thưởng cao như vậy, sợ là cho dù khó như
mò kim đáy biển cũng sẽ bị tìm ra.
Hai cô gái này cũng biết loại phần thưởng này kinh khủng tới cỡ nào,
sau khi nhìn thấy tin tức này, họ liếc mắt nhìn nhau nhưng lại không ai nói
gì.
Nửa canh giờ sau, bên trong một động phủ giản dị ở bên cạnh Biên
Khư thành, cô gái mặc áo xám gỡ khăn che mặt xuống, trong mắt vẫn có
chút không tin tưởng hỏi:
- Du tỷ, muội không có nhìn lầm đúng không, người bị truy nã đúng là
Địch Cửu sao?
Cô gái được gọi là Du tỷ kia cũng tháo khăn che mặt xuống, nếu như
Địch Cửu có ở đây, nhất định có thể nhận ra hai người này, họ chính là
người hắn đã từng tiếp xúc lúc ở Địa Cầu, Du Tiệp và Tằng Bắc Tử.
Tư chất của hai ngươi xem như không tồi, lúc ở Địa Cầu hai người
bọn họ đều tu võ, sau khi đến nơi này rồi mới bắt đầu tu chân.
Bây giờ đã hai năm trôi qua, Du Tiệp đã là Luyện Khí tầng sáu, Tằng
Bắc Tử là Luyện Khí tầng năm. Hơn nữa, bởi vì các nàng từng tu võ cho
nên sức chiến đấu của bọn họ còn mạnh hơn so với những tu sĩ Luyện Khí
hậu kì.
Du Tiệp trầm giọng nói: