- Có lẽ đây là thật, lúc còn ở Tiên Nữ tinh Địch Cửu đã rất thần bí,
thực lực vô cùng cường đại rồi. Lúc trước là hắn cứu tỷ ra, bây giờ lại đến
chỗ này, chắc chắn sẽ như cá gặp nước. Nhưng mà ai ngờ hắn còn dám
cướp cả Thương lâu Thích gia nữa chứ, đúng là không biết sống chết mà.
- Muội còn thiếu hắn một món đồ, cũng không biết bây giờ làm sao để
giúp hắn nữa.
Tằng Bắc Tử vẫn luôn áy náy với Địch Cửu.
Địch Cửu nói:
- Hắn còn từng cứu mạng của tỷ nữa, nhưng mà với tu vi của chúng ta
thật sự không cách nào giúp được hắn. Muốn giúp đỡ hắn ít nhất cung phải
Trúc Cơ. Bên trong Bách Vạn Thiên Khư có một dòng sông băng, trong đó
có một loại hoa sen gọi là Băng Linh Liên, hoa này còn có hiệu quả hơn
Trúc Cơ đan nữa. Chúng ta cứ tiếp tục tu luyện thêm một thời gian, đợi đến
khi đến Luyện Khí hậu kì, thì chúng ta đi đến đó thử thời vận một chút xem
sao.
- Không phải người ta nói những người tới sông băng kia rất ít trở về
được sao? Cho dù có người đi trở về được cũng chưa chắc lấy được Băng
Linh Liên.
Tằng Bắc Tử có chút do dự.Du Tiệp nói:
- Bắc Tử, tới bây giờ chúng ta còn chưa tìm được tông môn thích hợp
để gia nhập. Tỷ nghe nói mấy tông môn ở đây rất ít khi thu nhận đệ tử. Nếu
như chúng ta muốn gia nhập tông môn như vậy ít nhất sẽ phải tốn thêm hai
năm để đi tìm nữa, cái này là còn chưa tính tới những nguy hiểm trên
đường. Nếu như chúng ta có thể thành công Trúc Cơ, thì đã có thể tùy tiện
rời khỏi nơi này. Còn không thể Trúc Cơ thì chúng ta ở trong này cũng chỉ
là ngồi chờ chết mà thôi. Chết sớm vài ngày và chết muộn vài ngày cũng có
gì khác nhau đâu chứ.