Lốc xoáy đao mang đánh lên người của sư tử đầm lầy tạo thành một
vết thương dài.
Trong lòng Địch Cửu trầm xuống, đừng thấy lúc nãy hắn đã có thể
đánh nó bị thương vài vết là hay, mấy cái vết thương này đối với nó cũng
chỉ là gãi ngứa mà thôi.
Địch Cửu khẳng định đây không phải là một con sư tử đầm lầy vừa
mới bước vào cấp ba, con này ít nhất cũng đã là cấp ba hậu kỳ, hơn nữa
thân thể của nó cũng rất mạnh mẽ. Nếu như chỉ có một mình nó ở đây, Địch
Cửu còn có thể từ từ mà đánh chết nó, nhưng mà trong một đống yêu thú
vây quanh như vầy mà Địch Cửu còn muốn từ từ mà đánh, thì chịu thiệt chỉ
có ba người bọn họ mà thôi.
Sau khi quyết định xong, Địch Cửu cũng không thèm đỡ mấy mũi
nhận kia, sau khi né được hai đạo nhận tấn công đầu của hắn xong, trường
đao trong tay lại hóa thành từng đạo sóng đao bay về phía sư tử đầm lầy.
Thấy Địch Cửu vậy mà cũng dám bắt chước nó không thèm đón đỡ
công kích mà lại đi tấn công, sư tử đầm lầy tức giận gào lên, chân trước
biến thành năm đạo trảo ảnh, trảo ảnh ở trên không trung bắt đầu biến
thành năm móng vuốt sắt lớn gần một trượng, sau đó chụp lên người Địch
Cửu.
Ở phía dưới móng vuốt sắt đó, Địch Cửu cảm giác hô hấp không
thông, không gian cũng bắt đầu trở nên cô động lại.
Phốc! Phốc! Phốc!
Hơn mươi đạo nhận tiễn đâm vào trong ngực của Địch Cửu rồi nổ
tung ngay sau đó, nguyên khí bắn ra bốn phía.
Cho dù đã mặc vào nội giáp linh khí, Địch Cửu vẫn chịu không nổi mà
phun ra một ngụm máu tươi.