Trong lòng Địch Cửu càng thêm bĩnh tĩnh lại, hắn cũng không sợ hãi
bao nhiêu. Nếu như việc này xảy ra trước khi hắn lĩnh ngộ hai quyền Núi
Non Liên Miên và Cuồng Phong Bạo Nộ có lẽ hắn sẽ sợ hãi một chút.
Nhưng mà bây giờ hắn đã hiểu rõ, chiêu này của sư tử đầm lầy cũng không
khác gì mấy hai quyền kia của hắn, đều có thể dùng sát thế của mình để áp
bách không gian của đối thủ.
Một trảo này Địch Cửu cũng không dám cứng rắn chịu đòn như lúc
nãy nữa. Hắn không chút do dự đánh ra một quyền, mà một quyền này
cũng chính là quyền hắn vừa mới lĩnh ngộ được Núi Non Liên Miên.
Đồng thời lúc này sóng đao cuồn cuộn kia cũng đã đánh lên người của
nó, cũng đúng với dự đoán của Địch Cửu, sư tử đầm lầy vẫn cứ mặc kệ
không thèm quan tâm, xem ra con yêu thú này cũng rất tự tin với trình độ
thân thể của bản thân cho nên mới không thèm để ý tới công kích của Địch
Cửu như vậy.
Trong lòng Địch Cửu cười lạnh, Núi Non Liên Miên chính là quyền
sơn (quyền hình ngọn núi) hiện lên liên miên không dứt. Sau khi ngọn núi
thứ nhất bị cuốn tới thì không gian xung quanh Địch Cửu cũng đã bình
thường trở lại, đợi đến khi ngọn thứ hai, ngọn thứ ba liên miên xuất hiện thì
Địch Cửu đã hoàn toàn thoát ra khỏi khu vực phía dưới trảo sắt của sư tử
đầm lầy rồi.
Bây giờ Địch Cửu đã có thể tự do né tránh trảo sắt của sư tử đầm lầy
rồi, nhưng mà Địch Cửu cũng không tính làm như vậy, nắm tay hắn cũng
không có thu hồi lại, đao lại hóa thành một dãy lụa trắng xông ra ngoài.
Dãy lụa màu trắng này cuốn lên toàn bộ sát thế trong không gian, sau
đó biến sát thế này thành một đao ý băng hàn lạnh đến thấu xương, mang
theo khí thế quyết tuyệt (sắc bén) một đi không trở về.
Phốc! Phốc! Phốc!