Người đàn ông mặc áo vải thô này chính là tu sĩ Kim Đan bảo vệ
Thương Lâu Thích Gia, Cao Chấn Vĩnh, tu vi của y là Kim Đan tầng sáu,
Tu sĩ Kim Đan lúc trước bảo vệ nơi này vốn là Vạn Lăng*, nhưng mà bởi
vì không bảo vệ được Thích Thiệu nên đã sớm biến thành cát bụi biến mất
khỏi thế giới này rồi.
Tuy rằng bây giờ ngữ khí của Cao Chấn Vĩnh vẫn còn bình tĩnh nhưng
nội tâm của y cũng đã kích động như sóng gió nổi lên rồi.
Cao Chấn Vĩnh cũng không phải kẻ ngu ngốc không có kiến thức gì, y
rõ ràng cảm nhận được từ trên hòn đá kia có một loại khí tức khó có thể
miêu tả bằng lời được, nó giống như khí tức của thiên địa đại đạo vậy. Cho
dù thần niệm của y chỉ mới đảo qua một lúc mà thôi nhưng hắn đều cảm
nhận được mình đột nhiên lý giải sâu sắc được rất nhiều điều trên con
đường tu luyện này.
Y chắc chắn chỉ cần có được hòn đá này vậy có khi y không cần dùng
Ngưng Hồn đan cũng có thể bước vào Nguyên Hồn cảnh.
Cái vật này tuyệt đối là chí bảo thiên địa, rất có thể là đồ vật xuất hiện
từ thuở mới vừa khai thiên tích địa. Thứ này y cũng chỉ mới nghe được từ
mấy truyện ký trong lời đồn mà thôi, không nghĩ tới bây giờ nó lại có thể
xuất hiện trước mặt y, muốn y không kích động là không có khả năng rồi.
Địch Cửu cũng không có đưa viên kim cương kia cho Cao Chấn Vĩnh
mà ngược lại ôm quyền nói:
- Chưởng quầy, vật này là do ta ngẫu nhiên tìm thấy ở trong Chiểu Hải
Sâm Lâm. Vốn là không muốn bán ra, nhưng nếu chưởng quầy có thể cho
ta một cái giá hợp lý, ta cũng không ngại bán nó lại cho ngài.
Cao Chấn Vĩnh phất tay một cái, Thương Lâu Thích Gia hoàn toàn
đóng cửa, hộ trận cũng đóng lại, sau đó quay qua nói với tên tiểu nhị kia: