- Ngươi đi vào trong đi, lần làm ăn này để ta tiếp.
- Vâng.
Tiểu nhị khom người thi lễ, nhanh chóng lui xuống.
Hậu viện của Thương Lâu Thích Gia rất lớn, mấy tên tiểu nhị này hầu
hết đều ở hậu viện cả.
- Ngươi trước tiên đưa cho ta xem thử một chút, sau đó ta mới có thể
định giá cho ngươi.
- Mười vạn linh thạch thượng phẩm, ngươi đưa cho ta xong ta sẽ cho
ngươi xem.
Địch Cửu không chút do dự nói.
- Hiện tại ta không thể trong thời gian ngắn lấy ra nhiều linh thạch như
vậy.....
Địch Cửu không đợi Cao Chấn Vinh nói hết câu đã xoay người bỏ đi.
- Đứng lại.
Cao Chấn Vĩnh cản Địch Cửu lại.
- Làm sao? Đây là muốn ra tay cướp đúng không?
Địch Cửu giơ tay thu trường thương sau lưng vào túi trữ vật.
Trong lòng Cao Chấn Vĩnh cười lạnh, cho dù ngươi thu pháp bảo về
để thể hiện thành ý thì thứ này Cao Chấn Vĩnh ta cũng nhất định phải lấy
rồi. Chỉ cần lấy được thứ này tới tay, ta sẽ lập tức chạy khỏi Chiểu Hải trấn,
chờ tới khi nào đạt đến Nguyên Hồn cảnh thì tính sau.