nó hóa thành một đạo đao khí mang theo sát khí thẳng tiến không lùi chém
về phía Cao Chấn Vĩnh
A!
Cao Chấn Vĩnh cảm nhận được đao ý cùng sát khí điêu tàn bên trong
một đao này của Địch Cửu, kinh dị kêu lên một tiếng. Nếu như đổi thành
một Kim Đan sơ kỳ, sợ là đã bị một đao này làm cho bị thương rồi. Một
đao này còn mạnh hơn một chút so với công kích những Trúc Cơ viên mãn
kia nữa, gần như là đã chạm vào cánh cửa của đao đạo rồi.
Cao Chấn Vĩnh vẫn không lấy pháp bảo ra, y chỉ hơi nghiêng thân một
chút, sức lực của một trảo vừa nãy lại gia tăng thêm hai phần. Trong lòng y
càng thêm nhiệt huyết sôi trào, Địch Cửu lại có thể bổ ra một đao lợi hại
như vậy, vậy chuyện này nói lên cái gì? Chỉ có một khả năng duy nhất
chính là đối phương đã hiểu ra quy tắc tu luyện, cũng chính là đạt được chỗ
tốt từ hòn đá kia....
Không đúng, Cao Chấn Vĩnh bỗng nhiên nghĩ ra, nếu như Địch Cửu
biết được chỗ tốt của hòn đá này vậy vì sao còn đem nó đi ra ngoài cho
người khác thấy được chứ? Hơn nữa hắn chỉ mới có tu vi Trúc Cơ mà còn
dám đem hòn đá này ra trước mặt một tu sĩ có tu vị Kim Đan như y nữa
chứ? Chuyện này rõ ràng có gì đó không bình thường.
Trong lòng đột nhiên xuất hiện một cảm giác nguy hiểm, Cao Chấn
Vĩnh không chút do dự tính lấy ra pháp bảo của mình, nhưng mà y còn
chưa kịp lấy ra đã thấy Địch Cửu đánh ra một quyền.
Y rõ ràng nhìn thấy Địch Cửu chỉ là đánh ra một quyền mà thôi,
nhưng mà sau khi một quyền kia đánh ra vậy mà lại xuất hiện vài ngọn núi
lớn thay phiên nhau đè ép xuống.
Không gian chung quanh y đột nhiên trở nên trì trệ, trong lòng Cao
Chấn Vĩnh kinh hãi vô cùng, tình huống không gian trì trệ này cũng chỉ có