hình dạng gợn sóng mà tránh thoát khỏi công kích của Âm Dương Trùy, nó
cứ như từng cơn sóng vỗ mà hướng thẳng về phía Cao Chấn Vĩnh.
Nếu như đổi lại là công kích của một tu sĩ Trúc Cơ có lẽ Địch Cửu sẽ
không tiếp tục ra chiêu ngăn cản mà sẽ cứng rắn chịu đựng một đòn này,
tiếp tục tấn công nữa.
Nhưng mà Cao Chấn Vĩnh lại là một tu sĩ Kim Đan kỳ, cho dù Địch
Cửu có tự tin vào nội giáp của mình cỡ nào thì hắn cũng không dám cứng
rắn đón nhận một trùy của y. Sau khi hắn bổ ra một đao kia xong, Địch Cửu
lại tiếp tục đánh ra một quyền nữa, cũng chính là quyền thứ hai của hắn
Cuồng Phong Bạo Nộ.
Một quyền vừa ra, giống như vô số sóng lớn cứ từng cơn từng cơn mà
mãnh liệt đổ ập xuống.
Ca! Ca! Ca!
Sau khi trả giá một ngụm máu tươi và một xương cánh tay, cuối cùng
Cao Chấn Vĩnh cũng có thể phá nát một quyền Núi Non Liên Miên kia của
Địch Cửu. Nhưng mà ngay tại lúc một quyền này chuẩn bị biến mất thì
quyền thứ hai Cuồng Phong Bạo Nộ cũng đã ập tới trước mặt y.
Sóng gió của Cuồng Phong Bạo Nộ cho dù có mãnh liệt đến cỡ nào đi
nữa cũng chỉ có thể chặn được nhuệ khí của Âm Dương Trùy chứ không
chặn được hoàn toàn công kích của nó. Một đạo trùy ảnh của Âm Dương
Trùy phá vỡ Cuồng Phong Bạo Nộ, không chút cản trở nào đánh lên ngực
Địch Cửu.
Địch Cửu âm thầm lo lắng, tên Cảnh Kích này sao lâu như vậy còn
chưa tới nữa. Hắn cũng thật không nghĩ tới một tu sĩ Kim Đan trung kỳ bị
hắn đánh lén còn lợi hại như vậy, con sư tử đầm lầy kia hoàn toàn không
thể so sánh với tên này được.