Cũng vào lúc này, đao văn của Địch Cửu cũng đã đánh đến một trùy
ảnh khác. Đao văn đã vỡ ra nhưng cũng không có biến mất, chỉ là uy thế đã
yếu đi một chút mà thôi, cuối cùng nó vẫn đánh lên người của Cao Chấn
Vĩnh.
Cao Chấn Vĩnh cũng không để ý đến một đao kia của Địch Cửu, hắn
cảm nhận uy thế một đao kia của Địch Cửu cũng không mạnh như đao đầu,
huống hồ nó còn đã bị trùy kia cản một phần rồi. Ở trong mắt hắn, một đao
kia nhiều nhất cũng chỉ gây cho hắn chút vết thương nhẹ. Chỉ cần chịu
đựng được lần đánh lén này của Địch Cửu, y có thể nhẹ nhàng giải quyết
Địch Cửu.
Trong mắt Cao Chấn Vĩnh cái đáng quan tâm nhất bây giờ chính là
quyền thứ hai Cuồng Phong Bạo Nộ kia của Địch Cửu. Một quyền này
cũng bị Âm Dương Trùy cản một chút nhưng lại không tán loạn đi chút
nào. Sau khi hiểu rõ sự đáng sợ của chiêu Núi Non Liên Miên kia thì Cao
Chấn Vĩnh cũng biết một quyền này cũng có thể là một thần thông. Y
không tiếp tục tấn công Địch Cửu nữa mà Âm Dương Trùy lại ở hư không
hóa thành một hình bát quái chắn lại Cuồng Phong Bạo Nộ.
Oanh! Oanh! Oanh!
Quyền thế bọt sóng của Cuồng Phong Bạo Nộ va chạm với bát quái ở
trên không, bộc phát ra từng đạo chân nguyên dao động. Cho dù một quyền
này của Địch Cửu thật sự là rất mạnh nhưng sau khi bị Âm Dương Trùy
cản lại một chút rồi thì không thể tiếp tục phá tan cái bát quái hư ảo này
nữa.
Phốc!
Đao văn gợn sóng của Địch Cửu cũng đã chạm đến người Cao Chấn
Vĩnh, mà cũng đúng như Cao Chấn Vĩnh dự đoán, một đao kia của Địch
Cửu cũng chỉ để lại một vết thương sâu trên người của y mà thôi. Đối với