Nhưng ngay lúc Cao Chấn Vĩnh chạy tới cửa lớn liền thấy một cây
búa lớn trực tiếp đập xuống.
Còn có mai phục? Trong lòng Cao Chấn Vĩnh trầm xuống, thân hình
cũng nhanh chóng lùi về phía sau.
Phốc!
Cho dù tốc độ của Cao Chấn Vĩnh có nhanh đi nữa thì cũng thiếu chút
nữa bị búa lớn kia chặt đứt nửa người rồi, một cột máu tươi phun ra xa tới
mấy thước.
Bây giờ Cao Chấn Vĩnh không còn hối hận không đạt được cơ duyên
nữa rồi, bây giờ y lại hối hận tại sao không chịu liều mạng giết chết Địch
Cửu trước chứ.
- Các ngươi không được giết ta, ta.......
Cao Chấn Vĩnh còn chưa kịp nói hết câu thì trường đao của Địch Cửu
đã nổi lên một đạo đao khí cuồn cuộn chặt rớt đầu của Cao Chấn Vĩnh.
- Cửu ca, đệ đến chậm rồi.
Cảnh Kích có chút hổ thẹn, Địch Cửu đã đưa cho cậu trận kỳ còn dạy
cậu làm sao để mở ra sát trận lúc trước Địch Cửu đã bố trí nữa, nhưng mà
cậu vẫn cứ phải suy nghĩ nửa ngày mới hiểu ra được.
Địch Cửu nhặt cái nhẫn trên mặt đất lên, lại dùng một ngọn lửa thiêu
Cao Chấn Vĩnh thành tro bụi xong mới nói:
- Đệ tới đúng lúc lắm, bây giờ chúng ta phải xử lý hết tất cả người ở
đây, một người cũng không được lưu lại.
- Cửu ca yên tâm đi, ta sẽ không để một con chó của Thương Lâu
Thích Gia nào chạy thoát đâu..